Dù chỉ có một chân lành lặn, đi lại khập khiễng, khó khăn nhưng suốt 24 năm qua, thầy Nguyễn Thành Trung vẫn kiên cường bám trường, bám lớp, gieo con chữ cho nhiều thế hệ học trò của trường Trung học cơ sở Bông Văn Dĩa. Sinh ra là một đứa trẻ bình thường, lành lặn, bi kịch ập tới khi gia đình phát hiện thầy Trung vẫn chưa biết đi như bao đứa trẻ khác dù đã lên 3 tuổi. Gia đình đã cố gắng chạy chữa nhiều nơi nhưng di chứng của căn bệnh sốt bại liệt đã khiến chân phải của thầy bị teo cơ nặng, từ đó về sau thầy Trung không thể đi lại bình thường như bao người.
Thầy Nguyễn Thành Trung miệt mài giảng dạy cho học sinh
Bỏ qua mặc cảm, tự ti, kể cả những nghi ngại của nhiều người, thầy Trung đã biến khiếm khuyết cơ thể thành động lực để vượt khó học tập, quyết tâm đi tìm tri thức và đam mê của mình. Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, thay vì chọn về lại quê hương Thừa Thiên Huế để công tác, thầy xung phong xuôi về mảnh đất cực Nam để thực hiện sứ mệnh “trồng người”.
Thầy Trung tâm sự: “Hơn hai mươi mấy năm nay, một số học sinh đôi khi có những lời nói không đúng đắn xúc phạm đến những người khiếm khuyết khiến tôi cảm thấy mủi lòng. Nhưng mà không phải vì những lời nói đó mà mình gục ngã, tự ti hoặc từ bỏ nghề nghiệp của mình. Với trách nhiệm của một giáo viên dạy Văn, hơn ai hết, tôi thấy mình cần phải giáo dục, uốn nắn, đem những giá trị nhân văn, tốt đẹp truyền đạt giúp cho các em trưởng thành”.
Thầy Hồ Sỹ Hưng, Hiệu trưởng trường THCS Bông Văn Dĩa đánh giá: Trong quá trình công tác và giảng dạy, thầy Trung được bạn bè đồng nghiệp kính trọng, phụ huynh và học sinh yêu mến. Dù khiếm khuyết về cơ thể nhưng thầy luôn tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đem những kiến thức tròn đầy đến cho từng thế hệ học sinh”.
Suốt khoảng thời gian gắn bó với nghề giáo, thầy Trung liên tục nhận được bằng khen, giấy khen, chiến sỹ thi đua các cấp và kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục nhưng “trái ngọt” lớn lao nhất của thầy là sự tín nhiệm, tin yêu của đồng nghiệp và thắp sáng niềm tin, ước mơ, truyền tri thức cho bao thế hệ học trò nên người. Khiếm khuyết đôi chân nhưng chưa bao giờ thầy chùn bước, đầu hàng trước số phận. Với thầy, “cuộc đời đẹp khi ta sống có mục đích và lý tưởng” và thầy tâm niệm còn sức khỏe, còn được đứng trên bục giảng và ngắm học trò là đời còn vui.
Cũng như thầy Trung, nếu buông xuôi, đầu hàng số phận, có lẽ suốt quãng đời còn lại chị Trương Mỹ Giếng, 52 tuổi, ở ấp Kinh Ranh, xã Viên An Đông sẽ phải nằm liệt trên giường, sống thân tầm gửi. Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và hết sức khó khăn, nhưng vất vả và nghịch cảnh chưa dừng lại ở đó. 9 năm trước, sau một cơn bạo bệnh, đôi chân của chị Giếng bị co rút, teo dần khiến việc đi lại không còn dễ dàng. Do nhà nghèo không có tiền chữa trị nên bệnh của chị ngày càng trở nên xấu đi, thay vì đi bằng chân thì chị phải lết từng chút một, sinh hoạt hằng ngày chị đều phải dựa vào cha mẹ, em út. Thế nhưng không lâu sau, cha mẹ chị cũng qua đời.
Chị Giếng bộc bạch: “Lúc cha mẹ mất hết tôi gần như gục ngã, thêm bệnh nặng phải nằm trên giường 2 năm trời tôi muốn buông xuôi số phận. Nhà còn có 2 chị em, từ ngày tôi nằm, thằng út nó cũng không chịu lấy vợ mà ở vậy để nuôi tôi. Lớp đóng đáy, đặt lú, nuôi vịt, nuôi gà rồi thêm chăm sóc tôi nữa… một mình nó làm vất vả quá mình thấy không đành. Nghĩ vậy nên tôi cố gắng gượng lên, không thể làm gánh nặng cho em út, phải vượt qua được mới thấy tương lai”.
Nghĩ là làm, chị Giếng bắt đầu lại cuộc sống với đôi tay lành lặn và một nghị lực phi thường. Để thoát khỏi cảnh nghèo, hằng ngày, chị theo em trai mình đi đặt lú dưới sông. Tôm, cá thu hoạch được, chị lựa ra để làm mắm, làm tôm khô, cá khô đem bán, rồi chăn nuôi thêm gà, vịt kiếm thêm thu nhập. Kiên trì, vượt qua nỗi đau bệnh tật, quyết tâm lao động, sản xuất, đến nay, kinh tế gia đình chị Giếng đã dần khởi sắc.
Toàn huyện Ngọc Hiển có hơn 1.000 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp thường xuyên. Trong số đó, có không ít mảnh đời khuyết tật như thầy Trung, chị Giếng đã vươn lên bằng ý chí nghị lực, lòng dũng cảm và tự trọng của mình. Họ đã truyền cảm hứng, động lực mạnh mẽ cho những người cùng cảnh ngộ và thế hệ trẻ hôm nay lối sống tích cực, dám ước mơ và hiện thực hóa mơ ước.
Những con người không bao giờ gục ngã trước số phận này là minh chứng sống động cho nguyên lý: Sức mạnh không đến từ thể chất mà đến từ ý chí bất khuất. Sức mạnh luôn tiềm ẩn trong mỗi người mà đôi khi, nghịch cảnh lại là chất xúc tác mạnh mẽ giúp khơi dậy và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đó./.